Phansiphu tôi vốn hiếm muộn đường con cái. Khi sinh con trai lần đầu lúc Phan tôi những ngót năm mươi.
Mừng lắm, tôi báo tin này cho nhiều người thân trong đó có bạn thơ nguyenvancong.
Hắn chúc mừng tôi lại rề rà nói rằng: "Sư Cụ sinh... chú tiểu... tôi ra đề cho Sư Cụ... -
hắn dám gọi tên húy tôi - bắt đầu bằng chữ Sư".
Đêm đó tôi vừa chăm sóc bà xã, vừa say sưa ngắm tác phẩm của mình, rồi một tác phẩm thơ ra đời:
CHÚ TIỂU GIỐNG HỆT SƯ
(Phansiphu)
Chú tiểu sinh ra giống hệt Sư,
Cho nên Sư Cụ sướng không ngờ.
Sư đầu trọc lốc như niêu đất;
Tiểu trốc tru trơ tựa trái dừa.
Đã biết nhân tình hay hữu sự;
Ai dè thế thái lại vô tư.
Sau này dẫu có sao chăng nữa,
Vẫn đẩ trên đời cái mống dư.
Bệnh viện Gia Định, 09-04-2009, PSP.
-----