4. Nàng Thúy Kiều Sau một tiếng đồng hồ giải lao, chúng tôi lại lên đường. Táo Anh cầm tay tôi bay đi, theo sau Táo Em, bà Táo cầm tay vợ tôi.
Một lát, Táo Anh dừng lại trước ngôi nhà khá đẹp bên bờ con sông rộng và thì thầm vào tai tôi:
-- Thầy rất thích Truyện Kiều của Nguyễn Du. Hôm nay tôi dẫn thầy đến thăm Nàng Thúy Kiều đây.
Rồi Táo Anh kéo tôi vào tuột trong nhà nàng. Không thấy có ai, Táo Anh liền bảo:
-- Mọi người yên tâm, nàng đang tụng kinh trên am, chốc nữa nàng sẽ lại.
Mười phút sau, mọi người đứng dậy đón nàng Thúy Kiều và Thúy Vân. Táo Anh giới thiệu tôi và vợ tôi với Nàng. Nàng tươi cười bắt tay tôi:
-- Biết thầy cũng quý cũng yêu
Xa xôi tìm đến ngỏ điều viếng thăm.
Năm dài ngót đã ba trăm
Tình chung ai dễ chia phần cho ai?
Tôi liếc nhìn vợ tôi rồi cũng nhìn thẳng vào vẻ “làn thu thủy nét xuân sơn” mà rằng:
-- Thời gian dâu bể đổi thay
Lòng yêu vẫn cứ đong đầy tháng năm
Bà Táo, Vợ tôi, Nàng Kiều, Nàng Vân cùng ôm chầm lấy nhau và reo lên:
-- Lời chàng từ tận con tim
Năm nào đồng vọng dõi tìm cành thoa...
Nàng Kiều đưa chúng tôi vào trong sảnh đường. Nữ tì đem hoa quả và các thứ bày lên bàn.
-- Hôm nay các bạn đến nhà
Xin mời giải khát quả hoa tôi trồng
Sau ta trao đổi thật lòng
Để tình ta mãi mặn nồng như xưa
Nàng Kiều vừa cầm quả trao cho từng người vừa nói, Nàng Vân cũng lần lượt rót rượu ra tiếp lời chị:
-- Lâu nay tình cảm sớm trưa
Nâng ly cạn chén mới vừa lòng nhau.
Thể rồi cả bảy chúng tôi chạm ly và uống cạn. Chúng tôi tiếp tục uống và ăn đồng thời trò chuyện rôm rả. Có một điều là khi nói chuyện với nàng Kiều phải dùng câu lục bát, không nói bằng văn xuôi được!
Tôi ngắt lời Táo Anh lái sang chuyện khác:
-- “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng ”
Thế mà cha em của nàng
Bị oan, Quan chẳng ai màng là sao?
Nàng Kiều cười:
-- Quan nào mà chẳng như nhau
Béo cò đục nước bấy lâu đã truyền.
Tham lam là bọn chức quyền
Thiệt thua là lũ dân đen chúng mình
-- Người dân có nghĩa có tình
Quan thì cứ lấy luật hình ra chơi...
Bà Táo xen vào. Bỗng có tiếng quát ở ngoài vọng vào:
-- Các người đừng nói lôi thôi
Trói cổ chúng lại tống nơi ngục tù.
Nàng Kiều đưa tay ra hiệu mọi người im lặng rồi thong thả tiến ra phía cửa. Bên cạnh chàng Kim và Vương Quan có Tổng đốc Hồ đại nhân đi kèm. Nàng Kiều thừa biết đó là giọng của lão. Thấy nàng Kiều, lão khựng lại như người mất hồn.
-- Khen thay quan lớn họ Hồ
Oai phong lẫm liệt khiến Cô hết hồn!
Một lát, lão trấn tĩnh lại rồi đi vào. Đã gần ba trăm năm, là mệnh quan triều đình, mỗi khi đi đâu lão cũng nghĩ đến nàng và muốn được một lần giáp mặt...
-- Muốn thì cứ việc làm luôn
Oai cũng là luồn ở đó mà ra...
Biết là có người chọc mình, Hồ đại nhân giả tảng làm ngơ. Thấy mọi người, Hồ Tôn Hiến muốn tỏ rằng mình lịch sự, lễ phép, hòa đồng với tất cả, không có tính lẳng lơ, cợt nhả như ngày trước; vả lại, tuổi đã quá cao, hắn vội vàng chắp tay xuống cúi lạy. Chả biết lão cúi lạy thế nào mà lại ngã rúc vào hai chân Thúy Kiều đang đứng cạnh. Nàng Kiều vội cúi xuống đỡ lão lên. Lợi dụng không ai để ý, lão “đại nhân” ôm lấy Thúy Kiều hôn lấy hôn để lên má nàng.
-- Đúng là cái lão dê già
Cậy quyền cậy chức chẳng tha thứ gì
Thứ gì cũng muốn cướp đi
Gô cổ hắn lại để chi thằng này.
Hồ đại nhân một tay ôm Thúy Kiều, tay kia chỉ vào đám người đang ngồi:
-- Ta nói cho chúng mày hay
Tính mê gái đẹp ta đây đứng đầu
Bay muốn thì đến đây mau
Cùng là quan cả với nhau thôi mà...
Hồ chưa nói hết câu đã bị một cái tát như trời giáng vào giữa mặt. Hắn buông tay ôm Thúy Kiểu rồi túm lấy áo người vừa nện hắn nhưng rồi hắn nhận ra Bà Táo... Hắn bủn rủn tay chân và ngã đùng ra nền sảnh.
Kim Trọng không nói không rằng, chàng khoác tay Vương Quan cùng mọi người đi vào, vừa đi chàng vừa cao hứng ngâm nga:
Chẳng phải Tiền đường chẳng phải sông
Trọng thần giả cách để chơi ngông
Liêu xiêu một chút đòi kê áp
Lơi lả nhiều phen muốn chéo chồng
Phẳng lặng cho quan vơ vét sạch
Bình yên để chúng hiến dâng không
Đứa nào TÀI, SẮC không ưa chuộng
Không chuộng là ngu, chết quách xong!