March 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22162 in 6007 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Cười chút chơi | |
|
+8nguyentrongvinh tranbichhat trandinhduc nguyenvancong Phansiphu suxuha haminhgiang Tranquang 12 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Dec 05, 2011 12:31 pm | |
| SAO BỎ NHIỀU ĐAM MÊ Minh Giang Hội thơ sắp ly tan rồi Bây giờ đến bóng bàn thời cũng không Bạn bè mang tiếng rất đông Nhưng thân thiết lại được không mấy người Đã sang nửa dốc cuộc đời Làm sao trở lại cái thời xuân xanh Răng yếu, mắt kém đã đành Khớp xương thỉnh thoảng cũng hành hạ tôi Trên đầu tóc điểm bạc rồi Tóc sâu nhiều chắc gấp mười trước đây Thôi! Bằng lòng hiện tại này Để cứ vui vẻ tháng ngày thảnh thơi Thiếu gì lạc thú trên đời Mà băn khoăn mãi cho người già đi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Dec 05, 2011 12:31 pm | |
| PHÂN BIỆT Minh Giang Nay là sinh nhật của công ty Mới đến như ta chả được gì Phải đủ năm năm thì có thưởng Bằng không: thiếu tháng cũng quên đi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Dec 05, 2011 12:33 pm | |
| CHƯA ĂN THUA Minh Giang So với lúc ở Ba Son Lương tôi giờ đã tăng tròn gấp ba Nhưng so sánh với người ta Mới thấy rẻ mạt, thực là nhỏ nhoi Với tôi tạm chấp nhận rồi Dù làm lắm lúc hết hơi, nhức đầu Không ở đây thì ở đâu Lẽ nào công sở lâu lâu lại rời Bây giờ cũng có tuổi rồi Đâu có dễ dãi như thời thanh xuân Khó mà chịu đựng gian chuân Cũng không để vợ tảo tần sớm khuya Việc làm: lúc nọ, lúc kia Phải đâu hơi dở là lìa bỏ ngay Thử hỏi từ trước tới nay Chuyển cơ quan tới chỗ này là bao Đã biết giờ tuổi cũng cao Không thể cứ muốn chỗ nào là xong Đám trẻ chỗ nào cũng đông Không nhờ trìnhđộ thì không đến lần Đành rằng có kẻ ngu đần Làm nên này nọ một phần gặp may Chín phần chạy chọt quá hay Khi có quyền chức trong tay: có tiền Mặc sức ăn nói huyên thuyên Chẳng tốn công sức bút nghiên như mình Nực cười thế thái nhân tình Khi còn đầy rẫy bất bình trái ngang | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Dec 05, 2011 12:33 pm | |
| GIÃ TỪ Minh Giang Bóng bàn chắc bỏ hẳn rồi đây Chẳng thể nào quen mãi cảnh này Một buổi chơi thì hai bữa nghỉ Làm ta tức khí lại thêm đầy. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Dec 05, 2011 12:35 pm | |
| CHỦ NHẬT BUỒN Minh Giang Chủ nhật này phải đi làm Không thể khác được đành cam chịu rồi Vì thứ năm mất điện thôi Nên không được ở nhà chơi tí nào Nhà chưa quét dọn: tính sao Chắc là cát bụi bay vào tự nhiên Không lau chùi hai tuần liền Chỉ tại làm việc triền miên hai tuần Bình thường bảy ngày một lần Bây giờ bận rộn thêm phần ngại lau Cứ bữa trước bảo bữa sau Giá có thêm bạn cùng nhau lau chùi Có người chia ngọt, sẻ bùi Ắt hẳn ta được rung đùi làm thơ Dù nhà cát bẩn, bụi dơ Vệ sinh chỉ khoảng hai giờ là xong Nhưng sợ đa mang đèo bòng Vợ con biết được trong lòng chẳng vui Chỉ e ngại có thế thôi Chứ không thì đã ăn chơi tùy mình Đã làm người phải chí tình Đừng nên thay đổi linh tinh mệt người “Nói lời phải giữ lấy lời Chớ như con bướm đậu rồi lại bay” Không lau nhà chủ nhật này Chỉ việc dời lại bảy ngày: tuần sau Nào có ảnh hưởng gì đâu!!! | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Dec 05, 2011 12:36 pm | |
| CHỮ NHẪN Minh Giang Chữ nhẫn nào ai dễ học đâu Tu tâm dưỡng tính chịu muôn sầu Dù đời có gặp bao ngang trái Vẫn cứ như không nhẹ cái đầu | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Dec 05, 2011 12:37 pm | |
| CHỊ ỐM Minh Giang Chị tôi đau mắt phải nhập viện Việt- BunGia cảnh gieo neo nên bệnh tật chỉ thêm buồnCác cháu lớn rồi nhưng còn đanghọcChưa tự giúp mình mà bố, mẹ vẫn phải nuôiVẫn phải rất lâu rồi mới được nên ngườiChỉ sợ chúng lười khi quen dựa vào bố, mẹCó khá hơn chăng khi hy vọng vào thằng béVì tin rằng nó quý bố, mẹ hơnTính hồn nhiên hầu như chẳng giận hờnE nó sống nội tâm nên buồn, vui khó biếtLòng vẫn sáng trong như hai vầng Nhật- NguyệtĐẹp cho đời và đẹp cả cho thơTuy chưa lo cho cha, mẹ tự bây giờSong: anh, chị tôi sẽ được nhờ khi cao tuổiCòn chị tôi vẫn một ngày hai buổiBuổi lên trường và buổi xuống ruộng nươngCó khỏe lắm đâu mà mưa nắng coi thườngChẳng chịu giữ gìn để mắt đau hồi nào không rõVẫn biết rằng chị với anh chăm lo cho tụi nhỏSong, cũng phải sống cho mình, sống cho chính bản thânHết lòng vì con nhưng anh, chị cũng cầnBồi bổ cho mình, cho thân gầy hạc héoĐừng quên mình và cũng cần phải hiểuKhỏe mạnh cũng là một kiểu thương conMấy đứa chả yên tâm khi bố, mẹ gầy mònBởi như thế ai còn lo cho chúngMấy chi em tuy đã vượt qua nghèo túngNhưng vẫn còn trầy trật bởi miếng ănKiếm được bát cơm sao vẫn thấy nhọc nhằnVẫn cứ phải sớm hôm tảo tần, một sương hai nắngMà cuộc sống vẫn nhiều khi căng thẳngĐảo lộn liền khi mình yếu, thân đauChị em còn khó khăn nên chưa giúp được nhauNếu có chăng cũng chỉ vài câu thăm hỏiChỉ mong sao mắt chị tôi nhanh khỏiĐể gia đình vơi bớt mọi nỗi lo. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Dec 05, 2011 12:38 pm | |
| TRĂNG ĐẸP Minh Giang Trăng sáng long lanh quá tuyệt vời Lá đa gấp lại thả thuyền chơi Quên đi mọi nỗi sầu nhân thế Quên cả niềm đau của cuộc đời | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Thu Dec 08, 2011 6:54 pm | |
| NHỮNG CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA:
CHUYỆN THỨ NHẤT
Ở một đất nước nọ có một ông thứ trưởng trong kỳ họp quốc hội nói rằng:
- Qua khảo sát thực tế thì thấy rằng học đại học hầu hết là con nhà giầu vì vậy đề nghị tăng học phí gấp 3-5 lần vì nếu không tăng thì vô tình chúng ta đã giúp đỡ cho nhà giầu
Ông thứ trưởng nói thế nghĩa là ở đất nước này bất cứ con cái nhà nghèo nào cũng dốt (trên thực tế thì nhà nghèo đỗ đại học điểm cao còn hơn nhà giầu) và thứ hai ống này nói thế có nghĩa là đất nước này không khuyến khích học hành, không khuyến khích nhân tài nếu kẻ nào muốn học thành tài thì phải chịu sưu cao thuế nặng ngay từ ngày nhập học. Có như thế nhà nghèo có học giỏi, có thi đỗ điểm cao thì cũng không thể có tiền học phí, lúc đó giai cấp thống trị mới tập trung toàn nhưng quân vô lại và ngu dốt được
CHUYỆN THỨ HAI
Cũng có một ông thứ trưởng của nu7o1c này đề nghị tăng giá các mặt hàng lên mấy lần nữa nhất là điện, nước, xăng dầu...vì có như thế thì mới thu được nhiều tiền để quan lại mua vi la, lâu đài. Khi được hỏi thế thì người nghèo lấy đâu ra tiền để đóng tiền điện, nước... ông ta trả lời rằng:
- Người nghèo thì đâu có dùng điện mà cũng chả dám sử dụng nước vì thế tăng giá không có gì ảnh hưởng tới người nghèo, vả lại nhà nu7o1c không khuyến khích cái nghèo, tại sao không giầu để có tiền mà đóng.
CHUYỆN THỨ BA
Một ông bộ trưởng nọ nắm một ngành rất quan trọng của quốc gia. Khi xăng dầu trên thế giới liên tục giảm giá trong thời gian dài nhưng ông không yêu cầu giảm ngay giá xăng dầu thật nhiều mà nói rằng
- Chính phủ kiên quyết không tăng giá xăng dầu
Chí hay! Chí hay | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Sat Jan 07, 2012 12:03 pm | |
| TRỘM CẮP NHƯ RƯƠI
Thời trước khi còn chiếu phim màn ảnh rộng ở các sân kho, sân vận động hay các bãi đất trống, những người đến muộn không còn chỗ ngồi phải đứng ở phía sau. Có một ông cụ đội một cái mũ phớt rất đẹp ở trên đầu bị một thanh niên đứng sau giật phắt lấy rồi kẹp vào nách mình. Ống cụ loay hoay tìm kiếm, ngó nghiêng một hồi thì thanh niên kia liền hỏi;
- Cụ cứ loanh quanh tìm kiếm cái gì thế ạ?
- Tôi tìm cái mũ phớt đội trên đầu mà kẻ xấu nào vừa mới ăn cắp mất rồi. Ông cụ trả lời
- Ôi! thật khốn khổ cho cụ. Ở đây trộm cắp như rươi, một mét vuông mấy thằng ăn cắp cho nên cháu cũng có một cái mũ phớt không dám đội phải kẹp chặt vào nách đây này. Gã ăn cắp nói | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Sun Jan 22, 2012 5:18 pm | |
| HỌC TRÒ GIẢI NGHĨA
Một hôm thầy giáo lên lớp hỏi học sinh
- "Nhất tự vi sư bán tự vi sư" nghĩa là gì
Chờ mãi mà không học trò nào hiểu nghĩa của câu này là : (Dạy) một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Có tiếng rì rầm bàn tán nho nhỏ và cuối cùng cũng có một cánh tay rụt rè giở lên từ cuối lớp xin trả lời
- Thưa thầy câu đó có nghĩa là: Một chùa có một ông sư, bán hết chùa rồi thì cũng còn lại ông sư ạ
Thầy ??? | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Thu Feb 09, 2012 11:37 am | |
| SAO LẠI CƯỜI
Một đơn vị đang huấn luyện tân binh. Đại đội trưởng hô
- Tất cả: Nghi..ê..m nghiêm.
Cả đại đội đứng nghiêm thành hàng thẳng tắp và khuôn mặt rất nghiêm trang (theo điều lệnh là: cằm thu miệng mím, quân dung tươi tỉnh). Bỗng đại đôi trưởng quát lên
- Anh bình nhì kia! tôi hô nghiêm, sao anh lại cười.
Cả hàng quân quay qua nhìn anh chàng binh nhì kia, bỗng tất cả không nhịn được cùng cười phá lên. Anh chàng binh nhì nhì nọ thì chạy vào doanh trại khóc nức nở. Thì ra anh chàng này bị hô răng, thuộc thành phần “Môi đến cổng chào, răng vào đường phố” cho nên mới “thường trực cười” như vậy. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Feb 27, 2012 11:51 am | |
| CHỮ KHÔNG DẤU THỜI XƯA VÀ NAYChuyện thứ nhất (ngày xưa): Ngày trước có ông giám đốc một nông trường chăn nuôi đi họp ở hội nghị, chả hiểu tối hôm trước ông ấy có làm gì phải thức khuya không hay là chủ tọa phát biểu không hay nên trong cuộc họp ông ấy toàn ngủ gật, thành thử nội dung cuộc họp chả nắm được gì cả. May mà có tài liệu phát tận tay nhưng ngày đó quay Roneo không bỏ dấu thành ra về đọc có chữ ông luận được, có câu ông chả luận được nên phang đại theo ý của mình. Ông ta liền triệu tập đại hội công nhân viên chức, phổ biến nghị quyết của cấp trên, đặc biệt nhấn mạnh nông trường ông “dê làm khổ bò” nên phải giết hết dê đi vì ông giải thích con dê ăn tạp và ăn nhiều nên bầy dê gặm hết cả cỏ dành cho bòbởi vậy mà nông trường ta không chuyển mình lên được. Nghe giám đốc nói cũng có lý nên dê bị xử hết. Ấy vậy mà nông trường không đỡ khó khăn hơn thì chớ lại còn đến nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản. Cấp trên cử thanh tra về nắm tình hình mới hay ông giám đốc đã làm sai chủ trương của trên. Cấp trên yêu cầu khắc phục tình trang “de lam kho bo” (dễ làm khó bỏ) chứ có phải là dê làm khổ bò như ông giám đốc đi họp về phổ biến đâuChuyện thứ hai (ngày xưa): Trước đây ở một đơn vị bộ đội có một cán bộ chỉ huy nhận được điện tín từ quê gửi tới “VO DE”. Ông chỉ huy thừ người ra, rất buồn rầu vì ông ấy nói rằng: Quê mình thuần nông, nghèo lắm. Bây giờ mà VỠ ĐÊ nữa thì đói to rồi. Anh em trong đơn vị rất thông cảm và cũng lo lắng cho người chỉ huy của mình bèn vận động quyên góp và cấp trên cũng quan tâm giải quyết cho về phép ít ngày, đồng thời linh động giải quyết cho ít gạo đem về cứu đói. Mấy ngày sau ông chỉ huy trả phép, khuôn mặt tươi roi rói khiến mọi người rất ngạc nhiên. Hỏi ra mới hay đó là VỢ ĐẺ, mà là đẻ con trai nữa chứ không phải là VỠ ĐÊ.Chuyện thứ ba (thời công nghệ thông tin): Có anh nhận được tin nhắn “Em o truong cho anh”, vô tình vợ đọc được liền chì chiết “ Ông suốt ngày đạo mạo, cứ nhận mình nghiêm chỉnh, mẫu mực hết lòng thương yêu và chung thủy với vợ con. Hôm nay thì cháy nhà mới ra mặt chuột nhé”. Anh ta phân bua thế nào cũng không được, thậm chí càng bị vợ làm mình làm mẩy. Vừa hay có cậu em vợ tới chơi. Cả hai người cùng thi nhau nhờ phân xử. Cậu em nói đó là tin nhắn của em, em nhắn cho anh rể đến đón em vì hôm nay em lên lớp nhưng xe bị hỏng. Hóa ra câu ấy là “Em ở trường chờ anh” chứ đâu co phải như vợ nghĩ “Em ở truồng chờ anh” đâu. | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Feb 27, 2012 4:01 pm | |
| Cám ơn bác Haminhgiang có những chuyện cười ngắn mà hay. Nhân về chuyện viết chữ Việt ko dấu. Tôi xin góp vui 01 bài:
Vợ nhắn tin cho chồng mách tội con vì nó hư. Chồng nhắn tin lại: "Em la con di" Vợ nhận được tin nhắn, tức giận, gọi lại ngay cho chồng: - Sao anh lại có thể nói về tôi bằng những lời lẽ như thế? Chồng vội vàng phân bua: - Anh bảo là em la con đi, kể tội con với anh làm gì. ---
| |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Feb 27, 2012 4:06 pm | |
| Chuyện khác:
Chàng trai và cô gái tán tỉnh nhau trên điện thoại, tin qua tin lại cô gái nhắn rằng: "Anh to cao dep trai như vay thi co nao cha me". Chàng trai nhắn lại: "Em qua khen, anh cung binh thuong thoi". Nhưng khi nhận được tin nhắn tiếp theo của cô gái thì chàng bàng hoàng: "Em noi that ma, cu to nhu anh thi em nao cha thich".
Thực ra cô nàng muốn nói: Em nói thật mà, cứ to như anh thì em nào chả thích. --- | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Feb 27, 2012 4:10 pm | |
| Chỉ tại 2 quả cân Trong giờ sinh học, cô giáo hỏi học sinh: "Tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam?" - Thưa cô, bởi vì con trai có 2 quả cân níu lại ạ. Cô giáo (hơi bực) hỏi tiếp: - Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại cao lớn hơn con gái? - Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả cân của con trại ạ. - !!!!! ---
| |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Feb 27, 2012 4:18 pm | |
| Củ cải trong pijama Peter về già trồng được một giống củ cải cho năng suất rất cao. Ông vẫn thường tự hào rằng củ cải của mình là to nhất.
Một hôm thằng con ông đang học trên trường nông nghiệp của tỉnh về chơi có biếu ông bộ quần áo. Nó nói rằng:
- Hôm nào nóng nực bố mặc bộ này vào sẽ thấy rất mát. Người ta gọi là bộ pijama.
Một tối thấy trời nóng quá ông mới đem ra mặc rồi dạo chơi trong vườn củ cải của mình thì thấy thật là mát mẻ trong lòng khoan khoái vô cùng bèn đặt tên cho vườn củ cải của mình là Pijama.
Thời gian sau, một hôm nhớ con nên ông lão khăn gói lên trường tìm.
Khi đi ngang qua một lớp nghe thấy tiếng cô giáo đang giảng về một giống củ cải rất to ông vội chạy vào và kêu lên:
- Củ cải này chưa to, củ cải trong Pijama của tôi còn to hơn nhiều. --- | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Sat Mar 03, 2012 4:58 pm | |
| SUÝT QUÊN ĐƯỜNG VỀ
Một ngày nọ Mão gặp lại bạn Mùi, thấy Mùi tiu nghỉu Mão liền hỏi:
- Cậu làm sao mà mặt bí rị, nhìn thê thảm thế.
Mùi liền nói cho bạn biết một chuyện tế nhị khó nói với ai mà bây giờ mới có dịp thổ lộ, đó là vợ Mùi nói bây giờ lớn tuổi, con cháu cũng lớn cả rồi nên hai vợ chồng phải "Riềng năm" mà vợ chồng thì cũng có nhiều chuyện muốn trao đổi, tâm sự nên mới bực bôi làm sao. Nghe nói thế Mão liền nói:
- Tớ lạ gì cái chuyện cậu cần "trao đổi". Tưởng gì chứ chuyện ấy thì có gì mà khó. Lúc trước vợ tớ có lần giận tớ nên cô ấy xách gối ra ngủ riêng làm mình buồn không để đâu cho hết. Một hôm vợ đang ngồi đan áo, mình thở dài nói với vợ " Đời người nhiều khi sống lâu cũng chẳng để làm gì em nhỉ". Vợ tớ liền ngước mắt lên nói "Khiếp, hôm nay anh làm sao mà nói bi thương thế". Tớ liền kể với vợ là đọc một cuốn tạp chí nước ngoài nói về đôi vợ chồng về hưu, suốt ngày mỗi người một việc. Ông thì sang hàng xóm đánh cờ, vợ thì dạo ngoài công viên với bạn, tối về cũng mạnh giường nào người nấy ngủ vì giờ giấc chẳng trùng lặp đến mức một thời gian sau họ quên cả nhau, không nhớ cả tên chứ nói gì đến là vợ chồng. Một hôm ông đi chơi về đến cửa thì bà đi ra gặp "xin lỗi, ông hỏi ai". Ông cụ liền nói "bà này buồn cười nhỉ, tôi về nhà tôi mà bà lại nói tôi hỏi ai là thế nào". Nghe thấy thế cô con gái vừa về thăm bố mẹ liền chạy ào ra khóc nói rằng "bố mẹ làm sao lại ra nông nỗi này, bố mẹ có nhớ là đã yêu thương nhau như thế nào và con là kết quả của tình yêu ấy hay không". Hai ông bà nhìn nhau ngỡ ngàng rồi ùa vào nhau khóc nức nở khi bao kỷ niệm êm đẹp tràn về. Nghe tớ kể đến đó, vợ tớ không ngừng lau nước mắt và lấy cớ con gái đang ôn thi đại học cần khoảng không gian riêng nên xách gối trở về nằm chung với tớ.
Nghe đến đó Mùi liền nói: "thế cuốn sách ấy đâu cho tớ mượn"
- Làm gì có sách nào, tớ bịa ra thế để vợ tớ trở về "chùng năm" ấy mà- Mão nói
- Cậu thật láu cá. Thế tớ phải làm sao bây giờ- Mùi nói
- Không sao. Vợ tớ là cô giáo dạy văn nên tớ bịa chuyện đó mới hợp gu còn vợ cậu thì lại khác. Nói rồi Mão rỉ tai Mùi.
Mấy hôm sau Mão tình cờ gặp vợ Mùi. Vợ Mùi nói với Mão
- Anh Mùi nhà em hồi này làm sao ấy anh ạ. Có khi đang nửa đêm anh ấy lầm bầm hoặc quát lên một cái rồi mở cửa ra ngoài đi lang thang làm em thức dậy phải đi theo.
- Đấy là cậu ấy bị mộng du rồi. Căn bệnh này khá nguy hiểm vì người ta không biết làm gì khi còn đang ngủ. Em phải luôn ở bên chăm sóc cậu ấy không có nhỡ ngã vào đâu thì khốn.
Mấy ngày sau Mùi gặp lại Mão trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, dẫn bạn đi nhậu đến mức suýt quên cả đường về | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Tue Mar 06, 2012 11:58 am | |
| CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA Ngay sát quê tôi có một xã tên là Quang Trung (chỉ cách nhau dòng Kiến Giang mà ngày xưa tôi thấy nó rộng bao la nếu phải bơi qua thì chết khiếp, thế mà bây giờ chả hiểu sao nhìn nó bé tí chỉ nhảy xuống sông vung tay hai lượt đã sang bên kia bờ. Thế mà tháng 4 năm 1978 đã có một vụ lật thuyền làm chết 21 người ở xã Quang Trung sang gặt lúa của xã minh nhưng địa giới hành chính lại nằm bên quê tôi). Một ngày nọ có đứa nhỏ chừng hơn chục tuổi mang cơm ra đồng cho bố. Đến nơi đứa bé nói với bố với giọng rất buồn- Bố ơi đổ cả rồi- Ừ, đổ cả càng ngon, đổ con càng bùi. Ông bố trả lời vì nghe con nói thế thì nghĩ rằng vợ mình hôm nay nấu cơm cho cả “đỗ cả” tức là đỗ đen như cách gọi ở vùng quê tôi và xã Quang trung ấy mà. Còn đỗ con là đỗ xanh đấy.Nghe thế thằng bé khóc òa lên nói - Bố ơi “đổ cả” rồi (đánh đổ hết rồi) và co cẳng phóng chạy như bay vì sợ bố đang đói khó mà tránh khỏi bị trừng phạt. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Thu Mar 08, 2012 11:09 am | |
| CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI RỪNG TACZANG Chuyện một cậu bé mới chập chững biết đi bị lạc vào rừng ngay gần nhà và được bầy sói nuôi sống và bảo vệ ở Ấn Độ đúng là một kỳ tích chỉ có trong truyện cổ tích thần tiên mà không ai dám tin đó là sự thật. Còn ở một nước nọ, một cậu bé vào rừng chơi bị lạc, chẳng may gặp hổ dữ đang lúc đói rình mồi. Hỡi ôi! Phen này thì cậu bé đó khúc xương cũng chẳng còn nói chi đến việc bảo toàn tình mạng. Cậu bé này đành nhắm mắt chờ chết vì hồn xiêu phách tán không còn đủ sức mà chạy nữa. Một tiếng hổ gầm vang dội cả núi rừng khiến cho bao loài muông thú hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, khu rừng nháo nhào cả lên. Thật không ngờ! Lại một chữ không ngờ nữa đến, một kỳ tích nữa xảy ra. Hổ dữ tha cậu bé vào rừng sâu núi thẳm và nuôi sống cậu bé, bảo vệ cậu bé còn hơn cả hổ con của mình. Hổ dữ muốn cầu thân với người thông qua cậu bé để loài hổ khỏi bị tận diệt chăng? Hay hổ không muốn cậu bé sống trong những con người mà phần người thì ít, phần con thì nhiều còn dữ hơn cả hổ dữ?!!Thời gian thấm thoát trôi qua cậu bé đã lớn và chỉ nói được rất ít tiếng người, nhưng còn giữ lại được sợi dây chuyền bạc trên cổ. Một ngày nọ cậu ta lang thang thế nào lại ra được tới bìa rừng. Một người lái xe taxi nhìn thấy cậu “ngồ ngộ” lạ mắt liền dừng xe lại hỏi cậu bé đi đâu. Sau một hồi trao đổi bằng cả tay và những tiếng ú ớ thì người taxi cũng hiểu ra và muốn đưa cậu ta về nhà với giá bằng sợi dây chuyền bạc. Cậu bé (lúc này đã trở thành người rừng) sung sướng khi dần dần đã hiểu được tiếng người và sắp được về gặp lại người thân sau bao năm xa cách. Ai hay qua mấy chặng đổ xăng thì tài xế taxi thông báo hết tiền không thể về tới nhà cậu được vì giá xăng liên tục lên. Người rừng taczang uất hận hét to lên một tiếng rồi ngã nhào ra chết ngay không lời trăng trối. Taczang chết rồi đâu có biết rằng ở nước đó mọi thứ giá cả đếu lên chứ chẳng hề xuống, nhất là bám càng theo xăng (trừ giá trị của con người). Khi giá xăng dầu khắp nơi trên thế giới giảm xuống thì người ta “kiên quyết không tăng giá xăng dầu” chứ làm chi có chữ giảm. Năm nào tháng nào người ta cũng kêu lỗ mà vi la, biệt thự cứ được quan chức trong ngành mua nhiều như nấm, tiền lấy đâu ra mà nhiều thế không biết. Lạ một điều nữa là tòan những đơn vị kêu lỗ mà vẫn tồn tại không hề bị giải thể (còn thu nhập của những đơn vị đó thì cực cao)Than ôi! Vẫn chuyện xăng dầuGiá chưa kịp xuống, bắt đầu tăng lênKinh doanh kêu lỗ triền miênVi la, biệt thự lấy tiền đâu mua | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Sat Mar 10, 2012 11:37 am | |
| OAN
Đây là những câu chuyện hoàn toàn có thật mà nghe thì cứ tưởng là đùa
Câu chuyện thứ nhất: tại trường đại học sư phạm có cậu sinh viên người Lào lên phòng giáo vụ xin gặp ban giám hiệu để chuyển chỗ ở. Mặc dù được động viên giải thích thế nào thì cậu ấy cũng không nghe mà nằng nặc đòi chuyển:
- Thưa thầy cho em chyển sang khu khác thôi chứ ở chỗ này em không thể chịu nổi rồi. Cậu sinh viên người Lào này nói tiếng Việt rất sõi.
- Thế tại sao em cứ đòi chuyể đi cho bằng được như vậy.
- Thưa thầy! Vì mấy bạn trong phòng mất cái gì cũng đổ cho em mà không bao giờ em lấy của các bạn ấy. Mất cái dép bạn cũng nói "Thằng lào lấy của tao thì trả tao đây không có đừng trách tao". Bạn mất cái bút cũng nói "Lại thằng lào lấy bút của tao rồi". Thậm chí đến mất cái lược mà một bạn cũng nói "Cái lược tao mới để đây mà bây giờ không thấy đâu cả, chắc chắn chỉ có thằng lào lấy của tao"... Em mà không tốt nhịn thì cãi nhau to hoặc có thể đánh nhau rồi.
Phòng giáo vụ cho gọi các sinh viên trong phòng lên hỏi mới ngã ngữa người ra vì mấy cậu này quê Bắc Ninh và Nam Định nói ngọng chữ "N" thành "L" nên định nói "Thằng nào lấy của tao" lại thành "thằng Lào lấy của tao...". Thật là oan quá
Câu chuyện thứ hai:
Ở thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong lúc tình hình công việc gặp khó khăn, cuộc sống của cán bộ công nhân viên đang đi xuống, giám đốc công ty họp toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty lại quán triệt tư tưởng và trấn an mọi người:
- Tất cả các anh chị em hãy yên tâm, ban giám đốc công ty đã có kế hoạch khắc phục khó khăn một cách chu đáo và tỉ mỉ rồi. Trước mắt, toàn thể anh chị em đừng "no" mà để ban giám đốc "no"
Mọi người ngồi nghe xôn xao, bàn tán ầm ĩ cả lên. Khổ quá, vị giám đốc công ty đầy nhiệt huyết, quyết tâm lo lắng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty bằng cách năng động tìm kiếm việc làm, mở mang ngành nghề để tăng thu nhập cho mọi người nhưng vì nói ngọng "lo" thành "no" khiến mọi người hiểu lầm. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Mon Mar 12, 2012 3:28 pm | |
| KHU VỰC DÀNH RIÊNG CHO ĐÀN ÔNG
Một cô gái đi tắm biển Vũng Tàu, ham vật lộn với những con sóng quá mà cái áo tắm hai mảnh bị rách toạc một đường ngay vùng nhạy cảm. Nhìn trước ngó sau thấy có một cái biển tên cắm cạnh bờ có thể che chắn được, cô vớ vội lấy che cho mình. Bỗng mọi người xung quanh cười ầm lên, cô giật mình nhìn xuống thì thấy hàng chữ "Chỗ này sâu 10 mét". Cô xấu hổ vội lật ngược tấm biển lại thì mọi người càng cười to hơn. Cô gái nhìn xuống đỏ hết cả mặt khi thấy hàng chữ "Khu vực dành riêng cho đàn ông".
BÒ CÓ HAI SỪNG CONG
Trong lớp học, cô giáo yêu cầu học sinh vẽ con bò. Một cậu bé có năng khiếu nên vẽ rất nhanh và đưa bài của mình cho cô giáo xem. Cô rất ngạc nhiện nói:
- Cô yêu cầu vẽ con Bò, tại sao em lại vẽ con Trâu?
- Thưa cô đấy là con bò chứ ạ. Bố em ngày nào cũng giết con này đem thịt ra chợ bán và nói đó là thịt bò. Sáng hôm qua cô hỏi mua thịt bò, bố em bán cho cô 1 kg thịt con như thế này mà cô cũng có nói gì đâu. Thế thì con bò phải như em vẽ chứ ạ
Cô giáo??? | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Thu Mar 22, 2012 11:53 am | |
| TẠI BẢNG YÊU CẦU
Đúng giờ cao điểm vào cơ quan nọ mọi người xếp hàng nối đuôi nhau vào cơ quan cho kịp đúng giờ thành thử hơi bị ùn tắc. Đã thế lại có một ông dắt chiếc xe máy đi cà giật làm ông bảo vệ điên tiết nói:
- Anh dẫn xe cái kiểu gì mà cứ giật cục từng hồi thế làm cản trở mọi người, anh định không cho ai vao nữa hả.
- Tại anh thì có- Ông kia gân cổ cãi và đưa tay chỉ vào tấm bảng yêu cầu- Anh phải ghi là "Yêu cầu tắt máy, trả số, xuống xe dẫn bộ" chứ anh chỉ ghi "Yêu cầu tắt máy, xuống xe, dẫn bộ" thì tôi làm đúng như vậy nên đẩy xe mệt muốn chết đây này. Đã thế anh lại còn nói tôi.
Ông bảo vệ nghe thấy có lý liền im lặng không nói gì cả.
Ngày hôm sau vẫn ông kia dắt xe vào nhưng đi rất ngon lành và ông ta quay sang ông bảo vệ nói:
- Cảm ơn!
- Ồ! có gì đâu. Dây là nhiệm vụ của chúng tôi ấy mà.
Ông kia chỉ tay vào tấm bảng và nói:
- Thì tại ông yêu cầu tọi phải "cảm ơn" đó thôi
Ông bảo vệ nhìn lại tấm bảng thì trên tấm bảng ghi "Yêu cầu tắt máy, trả số, xuống xe dẫn bộ. Cảm ơn"
LÒNG KHÔNG VUI
Có một anh nọ gần trưa đến trước cửa một nhà lấy tay giật mạnh làm cánh cửa rung bần bật, kêu rầm rầm, đồng thời luôn miệng nói:
- Mở cửa!
Lát sau chủ nhà đi ra bực mình lắm nhưng chỉ giơ tay chỉ tấm biển gắn vào cánh cửa và nói:
- Anh không biết đọc chữ à?
- Tôi biết chứ, nhưng trên tấm biển ghi dòng chữ "Vui lòng bấm chuông" mà lúc này lòng tôi lại không vui
Chủ nhà: ??? | |
| | | tranbichhat
Tổng số bài gửi : 154 Join date : 08/03/2012
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Fri Apr 13, 2012 2:13 pm | |
| HIỂU NHẦM
Quê tôi có anh em Thuận và Thảo yêu quý nhau lắm. Thời bao cấp, hoàn cảnh kinh tế còn rất nhiều khó khăn, thiếu từng miếng ăn ngụm nước uống mà hai anh em vẫn nhường nhịn nhau, là tấm gương sáng cho khối trai làng gái bản học tập theo. Một ngày nọ, Thuận được đi hợp tác lao động ở nước ngoài. Sau mấy tháng mà Thuận đã đóng hàng gửi về cứu đói cho gia đình nhờ siên năng chăm chỉ lại tháo vát. Một hôm Thảo nhận được điện tín của anh gửi về “gui long lon rung cho anh, ban lai lam”. Biết anh đang cần hàng bán nhưng ngặt nỗi hàng này khó kiếm chứ nếu là áo “thun Úc cành tùng”… thì đã quá dễ. Tuy thế hàng ngày Thảo phải lần mò ra sau nhà tắm của chị em để gom góp lấy hàng gửi cho anh bên Trời Tây đồng thời không khỏi lấy làm lạ nghĩ thầm: “Bọn Tây này lạ thật, lấy thứ đó về làm gì không biết nữa”. Nhưng nghĩ “Tây” giỏi nên có thể lấy cái đó để chế tạo ra những sản phẩm đặc biệt nên Thảo chỉ còn biết cố gắng lùng hàng cho anh mình mà thôi. Chờ cả tháng trời không thấy hàng đâu, điên tiết Thuận đáp máy bay về thăm nhà một chuyến đồng thời cũng để gom hàng. Sau phút vui mừng cả nhà đoàn tụ, anh em gặp mặt, Thuận trách em
- Sao anh bảo gửi gấp mà anh chờ mãi chả thấy chú gửi hàng cho anh gì thế!
- Khổ quá- Thảo đáp- em cố gắng lắm mới được có bằng này thôi nên chưa gửi cho anh được, lắm lúc các chị em thấy em thập thò ở nhà tắm còn tưởng em nhì trộm nên chửi như tát nước nữa kia.
Nói đoạn Thảo mang ra một túm lông đưa cho Thuận
Thuận ngạc nhiên hỏi Thảo:
- Em đưa cho anh cái quái gì thế này?
- Thì em làm theo yêu cầu tìm “LONG LON RUNG” cho anh như điện tín anh yêu cầu đây còn gì nữa- Thảo trả lời và đưa cho anh mình xem bức điện tín
- Ối cha, mẹ ơi- Thuận kêu lên thật to và cười rũ rượi muốn đứt ruột- anh bảo chú tìm cho anh “LÔNG LỢN RỪNG” để bán cho lãi nhiều vì bên Tây người ta cấm săn bắn động vật quý hiếm chứ có phải bảo chú tìm “…RỤNG” như chú hiểu lầm đâu
- Trời đất ơi! Thuận la thất thanh… | |
| | | nguyentrongvinh
Tổng số bài gửi : 64 Join date : 17/09/2012
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi Thu Oct 18, 2012 2:38 pm | |
| TẬP ĐỘI NGŨ Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất nên nước ta chuẩn bị lam lễ ăn mừng chiến thắng vào dịp Quốc Khánh 02/9. Ngoài các đơn vị công an, quân đội còn có dân quân, du kích cũng tập duyệt đội ngũ để tham gia lễ duyệt binh. Có một xã ở Nghệ An, xã đội trưởng tập mãi, hô khan cả cổ "mốt hai, mốt hai, mốt hai..." mà anh chị em vẫn không đi đều được. Anh chàng bèn nảy ra sáng kiến lấy dây thừng buộc vào chân trái mỗi ngươi và nói rằng khi anh ta hô "chân có chạc" thì mọi người phải giơ chân trái lên, hô "chân không có chạc " thì giơ chân phải lên (Thảo nào mà quân Mỹ toàn hô trái- left, phải-right). Ấy thế mà tập có vài hôm là mọi người lại đi rất đều. Khi ra duyệt binh mọi người thấy nhiều cờ quá (nào là cờ Tổ quốc màu đỏ sao vàng, cờ Đảng màu đỏ búa liềm, cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam màu nửa xanh nửa đỏ...) thì không biết phai hướng vào cờ nào để chào, liền hỏi ông xã đội trưởng "Chào cờ nào" thì ông ấy liếc nhìn rồi nói "Chào cờ xã ta" (Bởi vì xã có mang theo cờ Tổ Quốc) Thế là đến lượt dân quân xã đó duyệt binh, mọi người được nghe tiếng hô rất dõng dạc: "Chân có chạc, chân không có chạc, chân có chạc chân không có .....chao cờ xã ta, chào" | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cười chút chơi | |
| |
| | | | Cười chút chơi | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |